Quyết định sáng suốt nhất cuộc đời
Quê gốc ở Hưng Yên, sinh ra và lớn lên ở Hòa Bình nhưng Hương lại chọn Đà Nẵng là nơi thực hiện ước mơ đại học của mình. Lớn lên trên miền núi nên Hương luôn mơ về biển cả với những hàng dừa xanh mát, những bãi cát trắng trải dài đến chân trời khi Hương mới chỉ là cô nữ sinh cấp 2. Ba Hương chính là người đã tiếp thêm nghị lực để Hương đăng kí vào trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng qua những câu chuyện về thành phố biển xinh đẹp với những con người hiếu khách, thân thiện, nồng hậu nơi miền trung nắng gió.
Chia sẻ về quyết định đăng kí vào ngành Báo chí, Hương tươi cười nói: “Có lẽ đăng kí vào ngành Báo chí của trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời mình”.
Tại trường Đại học Sư phạm, Hương bắt đầu có những người bạn thật sự tốt và chân thành. Nơi đây đã cho Hương những tháng ngày thực sự ý nghĩa với bạn bè và thầy cô. Và ở đây cũng là lần đầu tiên trong đời cô được gặp những người thầy, người cô thật sự chân thành, yêu thương sinh viên và chẳng màng vật chất.
Không những thế, trường Đại học Sư phạm còn là nơi Hương tìm thấy niềm tin ở chính bản thân mình. Được học đúng chuyên ngành mình yêu thích và đam mê, Hương vượt trội hơn, bứt phá hơn và làm được nhiều điều hơn mình nghĩ: một trong những sinh viên có nhiều bài đăng báo Tuổi Trẻ nhất của ngành báo chí (thời bấy giờ), giải Nhì cuộc thi viết về Trường Sa trên báo Tuổi Trẻ, điểm bảo vệ khoá luận tốt nghiệp cao nhất trong 10 năm trở lại đây,... “Đó thực sự là những điều bản thân mình chưa bao giờ mơ tới. Nhưng chính sự yêu thương, giúp đỡ của thầy cô, bạn bè đã cho mình thấy mình có thể làm được nhiều điều hơn những gì mình nghĩ”, Hương hạnh phúc chia sẻ.
Gác lại ước mơ vì gia đình
Sau 4 năm phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ, Mai hương tốt nghiệp ngành Cử nhân Báo chí – Khoa Ngữ Văn – Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng với tấm bằng giỏi cùng bảng thành tích dày đặc, được tuyển thẳng vào làm ở mảng truyền thông của Đại học Đà Nẵng.
Khi mọi thứ tưởng chừng như là hoàn hảo, một công việc nhiều người hằng ao ước thì trái tim Hương lại bắt đầu thổn thức. Hương chợt nhận ra ước mơ của mình không phải là được làm một công việc hành chính ngày tám tiếng, xung quanh toàn giấy tờ, công văn, không khí đặc mùi điều hòa; mà là được đặt chân đến những vùng đất hoang sơ, khám phá những nền văn hoá, những con người vẫn mang lối sống cổ đại, nhất là những nền văn hoá “sắp biến mất” và có lẽ những điều đẹp đẽ đó ngày càng ít dần đi. Hương chỉ muốn lưu giữ thật nhiều khoảnh khắc và điều tốt đẹp vào những bộ ảnh, những bộ phim theo cách riêng của mình.
Đi làm ba năm thì giấc mơ ấy đã được Hương ấp ủ trong suốt hai năm. Mỗi khi nhìn gia đình, những người thân yêu tự hào “Cháu tôi làm ở Đại học Đà Nẵng”, “Cháu tôi là cán bộ nhà nước” Hương lại thấy lòng mình thắt lại, sự giằng co trong tâm can giữa gia đình và mơ ước khiến chị càng thêm mệt mỏi. Nhưng rồi suy đi nghĩ lại vì gia đình, người thân Hương lại cố ghìm lòng mình, ghìm cái mà Hương gọi là “ước mơ cháy bỏng” ấy lại. Mỗi ngày, Hương luôn tự dỗ dành bản thân: “Có lẽ mình nên quên ước mơ ấy đi, tiếp tục sống cuộc sống như hiện tại, bởi mình không thể chỉ biết đến mình, sống cho mình. Sau mình còn có ba mẹ - người luôn niềm tự hào lớn nhất về mình”.
Quyết định liều lĩnh
Ước mơ - điều luôn hiện hữu trong mỗi chúng ta, nhưng để từ bỏ một con đường an toàn, ổn định để theo đuổi giấc mơ “sống và đi” thì quả là một quyết định liều lĩnh. Thế nhưng, mỗi ngày khi đối diện với màn hình máy tính với hàng loạt con chữ thì ước mơ ấy lại trào dâng, đến mức Hương tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ vào là có thể vỡ bung ra. Hương bắt đầu cảm thấy mỗi ngày trôi qua là một sự lặp lại với những công việc giống nhau, những bản tin hội nghị cũng trở nên khô khan, rồi việc ghìm lòng, cố gắng để làm vừa lòng những người xung quanh… Lòng Hương mệt nhoài.
Hương luôn tự chất vấn bản thân với hàng trăm hàng nghìn câu hỏi tại sao “Tại sao mình cứ phải sống một cuộc sống không được là chính mình?”, “Tại sao mình phải sống chỉ để thỏa mãn những người không thể sống cuộc sống thay mình?”. Trằn trọc, mất ngủ mấy đêm liền, dốc hết lòng can đảm có trong một cô gái tuổi 25, Hương viết tâm thư gửi Giám đốc, cùng lúc Hương viết một lá thư gửi về gia đình để thuyết phục bố mẹ.
Giải thích cho sự liều lĩnh và sự “say mê” lạ kì với những vùng đất “còn ngủ quên giữa dòng chảy đô thị hóa”, Hương chia sẻ những chuyến đi đều cho Hương nhiều trải nghiệm, những người bạn mới, khám phá được nhiều điều mới mẻ của bản thân. Vì những hành trình Hương chọn không phải là những hành trình hưởng thụ mà là những hành trình gai góc, thử thách bản thân rất nhiều. Hương chọn đi ra ngoài để thấy trái tim của mình có sức chứa và sức chịu đựng lớn hơn nhiều mình từng nghĩ về nó.
Hành trình tìm lại bản thân
Tháng 8/2016, Hương chính thức trở thành freelancer và bắt đầu “ta ba lô” đi để tìm lại chính mình. Cuộc “hành trình không thể quên” đầu tiên của Hương là hành trình lên Everest Base Camp (một nửa của Everest). Hương đã cùng bạn đồng hành của mình lên đến Gorack Shep ở độ cao 5128m – điểm cuối cùng của cuộc hành trình trước khi chạm tay đến Everest Base Camp. Hương đã từng khóc nấc, khóc đến khô cả họng vì cảm thấy bản thân quá tệ, khi chỉ cách “ước mơ” 3 giờ leo núi nữa thôi mà Hương phải bỏ cuộc. Lúc bắt đầu hành trình leo núi, Hương đã chuẩn bị sẵn một lá cờ Việt Nam để cảm ơn những nguời bạn đã ủng hộ mình suốt cuộc hành trình, để đưa lên Everest Base Camp dòng chữ “Con yêu bố mẹ”. Thế nhưng, Hương phải hạ độ cao gấp trong đêm sương ở Himalaya vì bị sốc độ cao, Hương đã nôn ra tất cả và gần như lịm đi trên lưng guide. Nhưng rồi, từ trong khối cơ mềm oặt nơi ngực trái, Hương nghe trái tim mình thổn thức: “Himalaya đã quá ưu đãi cho cô rồi – cô gái đến từ xứ sở nhiệt đới. Mạnh mẽ lên cô gái. Cô đã ghi dấu tuổi 25 của mình rất đáng nhớ rồi”.
Điểm đến tiếp theo sau Everest Base Camp là bộ lạc Tsaatan – Bộ lạc của người chăn tuần lộc sống ở phía tây rừng Taiga. Đây là lần đâu tiên Hương đặt chân đến nơi cực Bắc của thế giới và Hương cũng là người Việt Nam đầu tiên đến thăm bộ lạc tuần lộc. Ở xứ sở giá lạnh này, Hương được sống cùng người Tsaantan, được ăn những thức ăn làm từ sữa tuần lộc, được người Tsaatan dạy cách cưỡi tuần lộc, được nghe chính người Tsaatan hát bài hát truyền thống của họ. Tuy chuyến đi này chỉ kéo dài 4 ngày nhưng với Hương đó như là một giấc mơ, Hương như được sống trong thế giới của ông già Noel, của những chú tuần lộc. Với cuộc sống không ồn ào vội vã như phố thị, giữa rừng tuyết phủ trắng, Hương thấy mình được là chính mình. Cuộc sống an yên, giản đơn và không ai phải cố gắng làm vừa lòng ai như những ngày chị làm việc công sở.
Ảnh 1: Mai Hương và em bé ở bộ lạc Tsaatan (Ảnh nhân vật cung cấp)
Gần đây nhất, Hương vừa hoàn thành chuyến đi đến xứ sở chùa vàng linh thiêng – Thái Lan và đất nước của những ngôi chùa - Myanmar. Và trong tương lai, đôi chân nhỏ ấy sẽ ngao du đến đất nước kim tự tháp – Ai Cập, ghé thăm Ấn Độ, Iceland, chinh phục những cung đường khác của Himalaya và xa hơn sẽ là một chuyến đi xuyên châu Phi.
Hành tranh theo Hương trong suốt những chuyến đi là những điều Hương học được từ giảng đường, từ cô Phạm Thị Hương, cô Cao Thị Xuân Phượng, cô Phạm Thị Thu Hà… Tất cả những kiến thức, tình thương yêu của thầy cô đã giúp Hương tự tin và hành thành bên trong chính bản thân mình những kỹ năng thuần thục, tự tin bước chân ra ngoài thế giới. Và chính những kiến thức đó đã cho cô những kỹ năng kiếm tiền từ việc làm phóng viên tự do và travel blogger. Cô có thể làm báo ảnh, báo hình, báo viết…
“Khi mọi thứ dường như đều chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh khi ngược chiều gió chứ không phải xuôi theo sức gió” – châm ngôn sống của Phạm Mai Hương |
Cần phải đi nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn
Hiện tại, Hương đang được trải nghiệm rất nhiều công việc. Vì là freelancer nên Hương kiêm đủ nghề từ travel blogger, phóng viên tự do, KOLs, thi thoảng cũng đi dạy thỉnh giảng về ảnh báo chí và photoshop, hướng dẫn viên du lịch, biên tập viên nội dung sáng tạo của Cocobay. Gần đây nhất, Hương được chuyển từ biên tập viên nội dung Sáng tạo lên làm Điều hành truyền thông cho Tập đoàn Empire. Hương yêu tất cả những công việc này, bởi chúng cho Hương niềm vui, thoả sức sáng tạo và sống đúng là chính mình. “Mình rất hạnh phúc vì mỗi ngày lại biết thêm nhiều điều mới, mỗi ngày thấy bản thân mình tiến bộ hơn, hiểu biết rộng hơn, sáng tạo hơn. Quan trọng nhất là nơi đây cho mình được sống đúng với bản thân mình. Bởi vậy mình nghĩ cần phải đi nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn. Mình luôn mong muốn lấp đầy cuộc sống mình bằng những trải nghiệm và những chuyến đi, những ký ức đẹp đẽ,... Đối với mình, đó mới là một cuộc sống thực sự”, Hương chia sẻ.
Hương sẽ đi nữa, đi tiếp, đi để tìm lại mình, tìm lại bản thân sau những ngày tháng chôn vùi ước mơ dưới những xấp giấy vô hồn. Được là chính mình và được sống với ước mơ của mình là một điều rất tuyệt. Những chuyến đi đã cho cô thêm nhiều kinh nghiệm, nhiều bài học. Càng đi, Hương càng thấy thế giới đẹp hơn, con người cũng đẹp hơn và tuổi trẻ của Hương cũng đẹp hơn bao giờ hết.
Bài: Mai văn Quang
Họ và tên: Phạm Mai Hương Sinh năm: 1991 Học tập: Tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Báo chí – Khoa Ngữ Văn – trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng Nghề nghiệp: Điều hành truyền thông cho Tập đoàn Empire Các công việc từng làm: Freelancer, travel blogger, phóng viên tự do, KOLs, thi thoảng cũng đi dạy thỉnh giảng về ảnh báo chí và photoshop, hướng dẫn viên du lịch, biên tập viên Sở thích: Xê dịch, viết lách, chụp ảnh, dựng phim, đọc sách Đam mê: Những vùng đất mới, đặc biệt là những vùng đất hoang sơ với những con người còn mang lối sống cổ đại. Các quốc gia đã đặt chân đến: Mông Cổ, Nepal, Ấn Độ, Hồng Kông, Myanmar, Malaysia, Thái Lan, Lào, Campuchia |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn